pacman, rainbows, and roller s
CHATTHUGIAN.MOBIE.IN
kính chào qúy khách

TRANG CHỦ
Truyện Teen   Ngôn Tình   Đam Mỹ   Bách Hợp   Tử Vi   Truyện Tranh  
Facebook  Xổ Số  Dịch  Tải Game  Báo  Tiền Ảo Bitcoin 

 Cạm Bẫy Hôn Nhân: Sự Trả Thù Của Tổng Tài


phan 36

 Chương 146: Vì cô, hắn không ngại giở thủ đoạn hèn hạ
 Cô còn yêu Cố Thịnh sao?
 Trong màn đêm nơi vườn hoa, Tả Tình Duyệt nhìn theo bóng lưng Cận Hạo Nhiên, cô từng vô số lần hỏi chính mình, sao có thể không thương đây? Cô cũng hi vọng mình không yêu, như vậy thì sẽ dễ dàng buông bỏ, không phải sao?

 Cúi đầu, ánh mắt nhìn bụng của mình “Bảo Bối, con nói xem mẹ có nên tiếp tục tình yêu này không?"

 Trả lời cô là sự tĩnh lặng, cô thở dài, Tả Tình Duyệt không suy nghĩ những vấn đề khiến mình phiền não nữa, dù cố nghĩ thì cũng chẳng thay đổi được gì không phải sao?

 Thư phòng của Cố Thịnh.

 Sở Phàm cùng Tiết Lâm Phong ra ngoài, để Cận Hạo Nhiên cùng Cố Thịnh có không gian riêng để trò chuyện, một phòng trầm mặc, gương mặt hai người đàn ông này cũng âm trầm, không khí như đang bị dồn nén.

 "Tôi chấp nhận đề nghị của anh!"Không biết qua bao lâu, Cận Hạo Nhiên đột nhiên lên tiếng, đôi mắt sắc bén ẩn chứa kiên định nhìn thẳng Cố Thịnh, nói cho hắn câu trả lời của mình.

 Cố Thịnh nhẹ nhàng lắc lắc ly rượu vang đỏ, để cho chất lỏng đỏ đẹp mắt ấy vẽ lên thành li những đường cong hàn hảo, nghe hắn nói, Cố Thịnh thoáng trong mắt hiện lên ý không vui, lạnh lùng nói “vì vợ của tôi?"

 Vừa rồi, hắn đã nhìn thấy cảnh hai người ôm nhau trong vườn, vô thức nắm chặt tay, lời nói càng thêm lạnh lùng, “Tiểu Ngữ thích anh, nếu không vì để cho con bé vui vẻ, anh cho rằng tôi để anh ở bên cạnh con bé sao? Tôi sẽ không cho kẻ nào làm tổn thương Tiểu Ngữ, dám làm con bé tổn thương thì sẽ phải trả giá rất đắt, anh hiểu chứ ?"

 Nếu như vì Tả Tình Duyệt mà tổn thương Tiểu Ngữ, vậy hắn càng không thể tha thứ!

 Cận Hạo Nhiên cười khẽ, giọng nói ôn hòa “Cố tổng tài, tôi sẽ không làm bất cứ ai tổn thương cả, nhưng tôi lại có người cần nhờ anh bảo vệ và che chở!"

 Cần nhờ che chở và bảo vệ? Cố Thịnh trong lòng dâng lên sự châm chọc, không cần suy nghĩ, hắn cũng biết, người mà Cận Hạo Nhiên nhờ hắn bảo vệ và che chở là ai!

 "Anh chỉ cần bảo vệ tốt Tiểu Ngữ là đủ rồi, về phần người kia, không cần anh quan tâm!"Cố Thịnh lạnh lùng mở to mắt, ánh mắt nhìn ra ngoài cửa sổ, từ nơi này nhìn xuống, có thể thấy vườn hoa, trên xích đu, Tả Tình Duyệt vẫn ngồi ở đó.

 Tả Tình Duyệt ơi Tả Tình Duyệt! Cô rốt cuộc có sức hấp dẫn thế nào, mà khiến mấy người đàn ông này tất cả đều mê muội hết rồi?

 Người đàn bà đáng chết!

 "Cố tổng tài, tôi đã nói cho anh biết quyết định của mình, tôi sẽ đối tốt với Tiểu Ngữ, nhưng tôi vẫn có điều kiện của mình!"Cận Hạo Nhiên cố tình bỏ qua địch ý trông lời nói của Cố Thịnh, hôm nay, nhìn Duyệt Duyệt không vui, hắn muốn làm cái gì đó cho cô.

 "Điều kiện?"Cố Thịnh đôi mắt sắc bén híp lại, hắn có linh cảm, cái điều kiện này cùng Tả Tình Duyệt có liên quan tới nhau.

 Quả nhiên, khi Cận Hạo Nhiên mở miệng, là ba chữ, “Tả Tình Duyệt!"

 Cận Hạo Nhiên giọng vang vang có lực, hướng Cố Thịnh tỏ rõ quyết tâm của mình, “Tôi muốn anh buông tha cho Duyệt Duyệt, để cho cô ấy tự do!"

 Cố Thịnh ngớ người, hắn đã nghĩ Cận Hạo Nhiên sẽ có điều kiện được gặp Tả Tình Duyệt nhiều hơn, nhưng không ngờ. . . . .

 "Ha ha. . . . . Cô ấy là phu nhân của tôi! Anh có tư cách gì, lại dám bảo tôi buông tha cho cô ấy? Tự do? Cô không được tự do sao? Cô ấy kể khổ với anh?"Cố Thịnh cười to, trong tay li rượu bị ném mạnh xuống đất, những giọt rượu đỏ thẫm văng tung tóe, thủy tinh vỡ rơi đầy đất.

 "Cô ấy ở cùng anh không có hạnh phúc và niềm vui!"Trong đôi mắt ấy là bi thương nồng đậm, khiến hắn muốn bỏ đi cũng khó khăn biết bao, trước kia Duyệt Duyệt vui vẻ như vậy! Cô có biển rộng, có âm nhạc, còn có ‘ Tiểu Bối ’ làm bạn, nhưng là. . . . . Cô bây giờ giống như con chim nhỏ, không thoát khỏi cái lồng vàng.

 "Không hạnh phúc? Ngươi biết chúng tôi ở trên giường rất hợp nhau không?"Cố Thịnh trong mắt bùng phát khí lạnh, hắn ghét người đàn ông khác quan tâm cô, giống như đang trút giận, Cố Thịnh cố ý nói mập mờ, kích động người đàn ông trước mặt, hơn nữa muốn nói cho hắn biết, Tả Tình Duyệt là của hắn!

 "Ngươi câm mồm !"

 "Tại sao phải câm mồm ? Ngươi ghen tỵ? Anh bảo tôi để cho cô ta tự do! Sau đó thì sao? Hai người sẽ cùng bay nhảy sao?"Cố Thịnh lửa giận rực đỏ, chỉ cần vừa nghĩ tới Tả Tình Duyệt dây dưa với nhiều đàn ông như vậy, hắn không kìm nén được cảm giác muốn giết người!"Ngươi đừng để bề ngoài của cô đánh lừa!"

 Cận Hạo Nhiên còn chưa biết việc Tả Tình Duyệt mang thai con của Kiều Nam! Hắn xúc động muốn nói ra, kích động người đàn ông này,nhưng hắn liền bỏ đi cái ý định này, chính miệng nói cho người khác biết, vợ của mình mang thai, nhưng lại không phải con của mình, đây đúng là một sự sỉ nhục lớn!

 Nghĩ tới đây, trên trán Cố Thịnh nổi gân xanh, cố gắng đè nén lửa giận trong lòng, muốn hắn buông tha cô? Đừng mơ!

 "Anh đúng là bị ghen tuông làm mờ mắt!"Cận Hạo Nhiên khóe miệng nâng lên sự giễu cợt, người đàn ông này không biết tran trọng Duyệt Duyệt thì đúng là một mất mát lớn của hắn, Duyệt Duyệt là cô gái tốt đẹp như vậy, xứng đáng nhận được tình yêu thương, che chở!

 Hai người đàn ông nhìn thẳng vào mắt nhau, một sắc bén bá đạo, một khinh thường nồng đậm.

 "Tiểu Ngữ bệnh tình đã tốt hơn trước, tôi nghĩ đã đến lúc mình quay về Mỹ rồi" Sau một hồi trầm lặng, Cận Hạo Nhiên lên tiếng, khóe miệng nâng lên nụ cười ôn hòa, quả nhiên nhìn thấy sắc mặt Cố Thịnh thay đổi.

 "Không được, Tiểu Ngữ không thể tách rời khỏi anh được!"Cố Thịnh lập tức phủ quyết, nhìn đến nụ cười trên mặt hắn, hiểu ra, người đàn ông này muốn dùng Tiểu Ngữ uy hiếp mình sao?

 "Thật xin lỗi, nếu điều kiện của chúng ta không thể thỏa thuận, tôi vẫn chưa có trách nhiệm và nghĩa vụ đối tốt với Tiểu Ngữ."Cận Hạo Nhiên giọng nói lạnh như băng, hắn biết Cố Tâm Ngữ là điểm yếu chí mạng của Cố Thịnh, vì Duyệt Duyệt, hắn không ngại giở thủ đoạn hèn hạ, lợi dụng cô gái đáng thương ấy.

 "Ngươi. . . . ." Cố Thịnh đôi tay nắm chặt, hung hăng trừng mắt nhìn Cận Hạo Nhiên, biết rõ ý đồ của hắn, nhưng lại không thể nào để Tiểu Ngữ gặp nguy hiểm, bây giờ Tiểu Ngữ, trong mắt chỉ có Cận Hạo Nhiên, nếu Cận Hạo Nhiên đột nhiên bỏ đi, khó bảo đảm bệnh tình con bé không tái phát.

 Hừ! Cận Hạo Nhiên quả nhiên là người thông minh, hắn muốn phá hủy sự thông minh ấy!

 Hít thở thật sâu, Cố Thịnh bình tĩnh dần, khóe miệng nâng lên nhàn nhạt cười, “Tôi có thể buông tha cho Tả Tình Duyệt, nhưng ngươi phải cùng Tiểu Ngữ kết hôn, cả đời chăm sóc, yêu thương con bé!"

 Trong đầu Cố Thịnh hiện lên mong ước sinh nhật của Cố Tâm Ngữ‘ muốn cùng Hạo Nhiên vĩnh viễn ở bên cạnh nhau! ’

 Trước kia mong ước của con bé chỉ là hi vọng đại ca sớm trở về, hi vọng hắn thường tới thăm, nhưng lúc này con bé lại mong ở chung với một người đàn ông khác, hắn biết, Tiểu Ngữ đã trưởng thành!

 "Tiểu Ngữ còn nhỏ!"

 "Tiểu Ngữ không còn nhỏ nữa, hai người trước có thể đính hôn!"Cố Thịnh hạ mi mắt, che đi toan tính của mình “Nếu không đồng ý, điều kiện vừa rồi chúng ta thoả thuận coi như là không tồn tại! Anh có thể suy nghĩ thật kỹ, chỉ là, tôi nói rồi, tôi sẽ không cho phép kẻ nào làm Tiểu Ngữ tổn thương!"

 Về phần Tả Tình Duyệt. . . . .

 Nhìn bóng dáng trên xích đu, Cố Thịnh trong mắt càng thêm âm trầm. . . . .

Chương 147: Cái giá của việc nói dối, cô không chịu nổi đâu!
 Đính hôn? Lông mày Cận Hạo Nhiên nhíu chặt, không nghĩ rằng Cố Thịnh sẽ có yêu cầu như thế, trong đầu hiện ra bóng dáng của Tả Tình Duyệt và Cố Tâm Ngữ, hắn không đành lòng nhìn hai người họ thương tâm, nhưng giờ phút này, hắn nên vì Duyệt Duyệt mà đáp ứng đính hôn cùng Tiểu Ngữ sao?

 Hắn biết Tiểu Ngữ lệ thuộc vào hắn, nhưng người hắn yêu là Duyệt Duyệt.

 Hắn có thể lấy thân phận anh trai ở bên người Tiểu Ngữ làm bạn, chăm sóc cô, nhưng, muốn kết hôn. . . . .

 Hắn bắt đầu do dự, hắn biết, nếu không yêu cô mà cưới cô, đến cuối cùng, cho cô chỉ có thương hại, nhưng hiện tại. . . . .

 Hắn lại không muốn nhìn thấy Duyệt Duyệt tiếp tục thống khổ như vậy!

 Ngoài mặt Cận Hạo Nhiên rất bình tĩnh, nhưng trong lòng đang cực kỳ mâu thẫn, hắn nên làm cái gì bây giờ?

 "Tôi cần thời gian suy nghĩ!". Cận Hạo Nhiên im lặng xoay người, nếu như có thể đổi lại tự do cho Duyệt Duyệt, hắn có thể vứt bỏ tình yêu đối với Duyệt Duyệt để đi yêu một người con gái khác sao?

 Hắn không xác định! Từ thời điểm bắt đầu biết Duyệt Duyệt, trong lòng của hắn cũng chỉ có một cô gái, ở nước ngoài nhiều năm như vậy, cô vẫn là động lực của hắn, hắn không thể không thừa nhận, sau khi thấy Cố Tâm Ngữ, hắn tỏ ra quan tâm cô, nhưng phần lớn là bởi vì sự dịu dàng của cô có nét giống Duyệt Duyệt.
 Giống nhau ở đôi mắt trong veo, giống nhau cần người thương tiếc!

 Cố Thịnh nhìn bóng lưng Cận Hạo Nhiên rời đi, trong mắt hiện lên tia sáng lạnh lùng, người đàn ông này sẽ hy sinh hôn nhân của mình vì Tả Tình Duyệt sao?

 Nhưng hắn hết sức chắc chắn, vô luận đáp án của Cận Hạo Nhiên là gì, hắn cũng không cho phép Cận Hạo Nhiên tổn thương Tiểu Ngữ, cũng như hắn không dễ dàng bỏ qua cho Tả Tình Duyệt!

 Thân hình cao lớn đột nhiên đứng dậy, mang theo sự mạnh mẽ đi ra khỏi thư phòng, khi đi qua phòng khách mà Tả Tình Duyệt ở, bước chân của hắn đột nhiên dừng lại, cửa phòng hé mở, không biết tại sao, hắn như bị kích thích, đẩy cửa ra, bước chân vào, trong phòng một mảnh hắc ám, Tả Tình Duyệt vẫn chưa về, nhưng trong không khí đều là mùi thơm nhàn nhạt thuộc về cô, khóe miệng hắn giương lên.

 Nhắm mắt lại, hít thở thật sâu, nhớ khi ở Mĩ, hắn thô bạo chiếm lấy cô, thân thể đột nhiên căng thẳng, đáng chết, hắn đang nhớ thân thể của cô!

 Khẽ nguyền rủa ra tiếng, Cố Thịnh mở mắt ra, trong mắt xẹt qua một tia tối tăm, giờ phút này, hắn không có nửa điểm muốn rời khỏi ý niệm trong đầu.

 Cô là người vợ danh chính ngôn thuận của hắn, không phải sao?

 Hưởng thụ thân thể của cô là việc bình thường, hắn cần gì phải bắt buộc bản thân chịu đựng?

 Khóe miệng nâng lên một nụ cười tà, Cố Thịnh ngồi ở trên ghế sa lon, lẳng lặng chờ đợi người chủ của gian phòng trở về. . . . .

 Một chút lạnh lẽo xẹt qua thân thể Tả Tình Duyệt khiến cho cô thoát khỏi mạch suy nghĩ của mình, cô đã ngồi ở chỗ này bao lâu?

 Nghĩ đến đứa nhỏ trong bụng, bây giờ thân thể cô không giống trước đây, không thể để cho mình chịu rét, ngã bệnh!

 Tả Tình Duyệt vội vàng đi vào trong nhà chính, khi đi ngang qua cầu thang lầu hai, theo bản năng, cô liếc mắt nhìn sang phòng Cố Thịnh, hắn đã ngủ chưa? Tối hôm nay Tôn Tuệ San chưa trở về!

 Gạt bỏ những suy nghĩ không nên có, Tả Tình Duyệt đi tới gian phòng của mình.

 Đẩy cửa ra, Tả Tình Duyệt không mở đèn mà trực tiếp đi về phía phòng tắm, nhanh chóng rửa mặt xong, vào lúc cô trở lại trên giường, nhờ ánh sáng yếu ớt, cô đột nhiên nhìn thấy Cố Thịnh đang nằm trên giường, trận địa sẵn sàng đón địch nhìn cô.

 Tả Tình Duyệt thở hốc vì kinh ngạc, theo bản năng lui về phía sau, tại sao hắn lại ở chỗ này?

 "Tới đây!". Trong mắt Cố Thịnh xẹt qua một chút không vui, cô không muốn nhìn thấy hắn như vậy sao?

 Trong lòng Tả Tình Duyệt ngẩn ra, theo bản năng lắc đầu, hành động như vậy càng kích thích Cố Thịnh tức giận, "Chớ chọc giận tôi, cái giá đó cô không thể chịu đựng nổi đâu!".

 Lông mày Tả Tình Duyệt nhíu chặt, hắn nói không sai, chọc giận hắn không phải là lựa chọn sáng suốt, nhưng hắn đột nhiên xuất hiện ở trong phòng của cô, ánh mắt nhìn cô hoàn toàn trần trụi. Dục vọng trắng trợn, những gì cô chịu đựng trong quá khứ còn chưa đủ sao?

 Bây giờ, nhớ tới sự hành hạ thô bạo của hắn, lòng cô vẫn còn sợ hãi, ngay cả thân thể cũng đau đớn theo.

 "Tôi muốn cô!". Cố Thịnh không e dè mà nói ra mục đích cùng ý tưởng của mình, nhìn Tả Tình Duyệt không chớp mắt, đồng thời cho cô một lý do tốt nhất, "Chúng ta là vợ chồng, đây cũng là nghĩa vụ của cô, không phải sao?"

 "Hôm nay em không tiện, cái đó. . . . . Tới. . . . . Có thể không. . . . .". Tả Tình Duyệt theo bản năng lắc đầu, cố gắng nghĩ ra một cái cớ thích hợp, nhưng cái cớ này vừa nói ra khỏi miệng, cô liền chột dạ, cô biết Cố Thịnh không dễ dàng buông tha cho người khác như vậy!

 Quả nhiên, dưới ánh đèn nhu hòa, Cố Thịnh nhíu mày,"Cái đó tới?"

 Giọng nói kia càng làm cho lòng Tả Tình Duyệt cả kinh, không cẩn thận chống lại đôi mắt sắc bén của hắn, cô có cảm giác như bị người khác nhìn thấu sai lầm của mình.

 Cố Thịnh hơi híp mắt, cái đó tới? Cái cớ cũ rích, sao hắn không biết, người phụ nữ mang thai mà bạn tốt còn có thể viếng thăm đúng hạn chứ! Cho dù không mang thai, hắn cũng biết không thể nào, bởi vì đối với thân thể của cô, hắn rõ như lòng bàn tay.

 Trong mắt xẹt qua ánh sáng lạnh lùng, duỗi bàn tay, cầm cánh tay mảnh khảnh của cô, lôi cô về phía mình, bàn tay không chút do dự dò xuống giữa hai chân cô.

 "Không! Thịnh, em thật sự . . . . .". Trong lòng Tả Tình Duyệt cuồng loạn không ngừng, cô không cách nào tưởng tượng được hậu quả của việc lừa dối Cố Thịnh.

 "Thật thế sao? Thật không tiện?". Khóe miệng Cố Thịnh nâng lên một nụ cười tà, cúi người, phả ra hơi thở bên tai cô, ánh mắt trở nên châm chọc, bàn tay không dừng lại mà đi xuống thăm dò, ”không tiện, tôi tự mình xem một chút thì biết!".
 Dứt lời, Tả Tình Duyệt cảm thấy quần lót của mình bị hắn kéo xuống, một cỗ lạnh lẽo từ giữa hai chân xẹt qua thân thể của cô, bất an trong lòng càng ngày càng mãnh liệt, trên lỗ tai truyền đến một hồi đau đớn, ngay sau đó thanh âm lạnh lùng của Cố Thịnh vang lên ở bên tai.

 "Không phải là được hay không? Thực tế là trong lòng cô không muốn hay thân thể cô không tiện?". Cố Thịnh trừng phạt cắn một cái lên vành tai của cô, giọng nói không vui, trong nháy mắt, phần ác trong con người hắn nổi lên, lúc này, hắn giống như một ác ma, muốn từng miếng từng miếng nuốt cô xuống.

 "Thật xin lỗi. . . . . Em không phải. . . . .". Lời nói của Cố Thịnh khiến lòng Tả Tình Duyệt tràn đầy sợ hãi, cô không phải cố ý muốn gạt hắn, nhưng cô không có cách nào khác. . . . .

 "Phụ nữ đừng nói dối trước mặt tôi!". Cố Thịnh ổn định môi của cô, khi nếm đến vị ngọt của cô, dường như, đầu óc hắn có một đóa pháo hoa nở rộ ra, so với trong tưởng tượng, hắn còn khát vọng hôn môi cô hơn, mà thân thể của hắn cũng đang sôi trào, muốn lập tức vọt vào thân thể của cô.

 Hắn không thể không thừa nhận, hắn bị cô thu hút, bị người phụ nữ này mê hoặc!

 Hắn ghét cảm giác nội tâm bị khống chế, năm ngón tay hung hăng bóp da thịt trắng như tuyết của cô, mượn việc đối xử thô bạo với cô để chứng minh mình chỉ mê muội thân thể của cô, mà tim của hắn thực sự hận cô!

 Đau đớn khiến Tả Tình Duyệt cau mày, nhưng cô cố nén, cô biết, biểu hiện của mình càng thống khổ thì sẽ nhận được càng nhiều đãi ngộ thảm hại hơn!

 "Duyệt Duyệt. . . . .". Cố Thịnh nhỏ giọng lẩm bẩm tên của cô, ngữ điệu dịu dàng kia khiến Tả Tình Duyệt ngẩn ra, cảm giác trở lại thời điểm hắn trăm bề che chở cho cô, nhưng một giây sau, lời hắn nói ra lại lôi cô quay về thực tế.
 "Không phải cô nói là cái đó. . . . . Tới sao? Tôi muốn xem máu chảy, nhất định sẽ rất kích thích!".



 Chương 148. Cho dù cô hận hắn, hắn vẫn muốn cùng cô tiếp tục dây dưa
 "Không, anh không thể!". Theo bản năng, Tả Tình Duyệt đẩy thân thể hắn ra, chảy máu? Cô nghĩ như vậy sao?

 Cả người bị một luồng khí lạnh như băng bao vây, Tả Tình Duyệt nhìn người đàn ông trước mắt, bây giờ trông hắn như một ác ma, khiến cho cô có cảm giác hắn không nói đùa!

 "Thế nào? Cô sợ hãi chuyện gì?". Lông mày Cố Thịnh hơi nhíu, đương nhiên hắn biết cô đang sợ cái gì, bởi vì như thế, hắn mới dùng phương pháp này mà hành hạ cô!

 Sợ? Hắn muốn cô sống trong sự sợ hãi, vì cô, Cận Hạo Nhiên có thể dùng hôn nhân của mình để đổi lấy tự do cho cô, vì cô, Kiều Nam không sợ đối nghịch với hắn khắp nơi, hắn nên cảm thấy may mắn vì mình có một người vợ được nhiều người yêu thích như vậy sao?

 Thật là châm chọc!

 Trong mắt mang theo tức giận, nhưng động tác của hắn lại trở nên cực kỳ dịu dàng, không biết hôn bao nhiêu lần lên đôi môi của cô, lên cổ cô, hôn bầu ngực lộ ra trong không khí của cô, mỗi một nơi hắn chạm đến đều làm cô sợ hãi run rẩy.

 "Nói cho tôi biết, cô sợ hãi cái gì?". Cố Thịnh khẽ cắn vành tai của cô, ở bên tai của cô nỉ non.

 "Em. . . . . Em không sợ hãi, em không sợ hãi!". Tả Tình Duyệt theo bản năng lắc đầu, cô tự nói với mình, Cố Thịnh không biết mình mang thai, nhất định không biết, cho nên không cần sợ hắn, một khi luống cuống, sẽ dễ dàng lộ ra, mà một khi lộ ra, cái giá phải trả cô không thể nào chấp nhận nổi!

 "Không sợ sao? Thật sự không sợ?". Cố Thịnh đột nhiên tiến vào thân thể của cô, hắn thích thú khi thấy cô không thích ứng nổi mà nhíu chặt lông mày, nhưng đáng chết ở chỗ, khi ở trong thân thể của cô, hắn cũng thoải mái cực kỳ. Ở trên giường, Tả Tình Duyệt là người phụ nữ kết hợp với hắn hoàn hảo nhất, dường như, cô sinh ra là để dành cho hắn, ở trên người của cô, hắn luôn có thể tìm thấy khoái cảm trước nay chưa từng có.

 Chỉ bằng một điểm này, hắn cũng muốn cầm tù cô cả đời, khiến cô trở thành nữ đầy tớ dành riêng cho hắn!

 Nhưng. . . . . Nghiệt chủng trong bụng cô thật chướng mắt. . . . .

 Trong mắt xẹt qua ánh sáng tàn nhẫn, bỗng nhiên, Cố Thịnh gia tăng sức lực, trong đầu xuất hiện hình ảnh máu tươi đầm đìa, màu đỏ chói mắt kích thích thần kinh của hắn, dường như, ác ma trong hắn hoàn toàn thức tỉnh, động tác vốn dịu dàng trở nên thô bạo, mỗi một lần đều muốn đem cô bóp nát!

 "Không. . . . . Cố Thịnh. . . . . Cầu xin anh nhẹ một chút. . . . .". Không chịu nổi sự va chạm điên cuồng của hắn, Tả Tình Duyệt thống khổ cầu khẩn, đột nhiên, cảm giác đau đớn từ bụng truyền đến, trong nháy mắt, sắc mặt của cô tái nhợt, bất an trong lòng càng ngày càng mãnh liệt, cô nỗ lực muốn tránh thoát khỏi trói buộc của hắn, không biết lấy sức từ đâu, Tả Tình Duyệt ra sức đẩy người đàn ông trên người ra.

 Vẻ mặt Cố Thịnh âm trầm, hung hăng nhìn chằm chằm người phụ nữ đang cuộn tròn lại, cô dám đẩy hắn ra!

 Đau đớn từ bụng truyền tới khiến Tả Tình Duyệt ngẩn ra, dường như cô cảm thấy có thứ gì đó đang chảy ra từ trong cơ thể mình.

 "Không. . . . . Không cần. . . . .". Tả Tình Duyệt nắm chặt khăn trải giường, giống như đang cố gắng giữ lại cái gì đó, gương mặt nhăn nhó đau đớn, giờ phút này, không ai có thể hình dung nổi sự thống khổ mà cô đang phải chịu đựng.

 Nhìn thấy tình trạng của cô, Cố Thịnh khẽ cau mày, ánh mắt rơi vào trên giường đơn, màu máu đỏ tươi đập vào mắt hắn giống hệt hình ảnh hắn tưởng tượng ban nãy, nhưng nhìn diện tích màu đỏ càng lúc càng lớn, đột nhiên tim hắn đau nhói.

 Đây là điều hắn muốn sao?

 "Cứu em. . . . .". Tả Tình Duyệt không quan tâm chuyện Cố Thịnh biết sự tồn tại của đứa nhỏ sẽ nguy hiểm đến cỡ nào nữa, cô đột nhiên có loại ảo giác, mình sắp mất đứa bé này rồi!

 Tâm bị đau đớn bao quanh, trên mặt, mồ hôi không ngừng tuôn ra, cầu khẩn nhìn người đàn ông trước mắt, nhưng cô cảm thấy thật vô dụng, trong lòng hiện lên một tia khổ sở, hắn hận cô còn không kịp, hắn muốn nhìn thấy cô thống khổ, không phải sao?

 Hắn sẽ không để cho cô sinh hạ đứa nhỏ của hắn, chỉ vì cô không có tư cách!

 Cô cầu xin hắn có tác dụng sao? Hắn sẽ không thương hại cô!

 Lúc này, cô thấy bản thân mình đáng thương biết bao, đôi tay đặt lên trên bụng, dường như muốn nói lời tạm biệt cuối cùng đối với đứa nhỏ.

 Thật xin lỗi! Mẹ bảo vệ con không tốt !

 Thật xin lỗi! Để cho con lấy phương thức này rời đi!

 Cô hối hận, cô đã ngây thơ cỡ nào khi muốn sinh con nối dõi cho hắn, nhưng điều làm cô đau lòng nhất là đứa nhỏ còn chưa kịp nhìn thấy thế giới tốt đẹp này liền yên lặng biến mất ở trong bụng của cô.

 "Tôi. . . . . . hận anh!". Thanh âm Tả Tình Duyệt nghẹn ngào, cô hận hắn không cho cô dù là một cơ hội hèn mọn nhất, cô hận hắn vô tình cho cô tổn thương đau đớn nhất, cô hận hắn dẫn cô vào trong thế giới của hắn rồi tùy ý chà đạp!

 "Tôi. . . . . Thật sự hy vọng, chưa bao giờ gặp gỡ anh!". Khóe miệng Tả Tình Duyệt hiện lên một nụ cười khổ, thật là đau! Bụng của cô thật là đau!

 Oanh một tiếng, lòng Cố Thịnh đột nhiên chấn động, cô hận hắn! Còn hối hận vì đã gặp hắn!

 Không hiểu vì sao, vừa rồi lòng hắn còn vô cùng tàn nhẫn nhưng khi đối mặt với khuôn mặt bi thương của cô, chứng kiến máu tươi không ngừng chảy ra từ thân thể cô, hắn không thể chịu đựng nổi!

 Trong mắt hiện lên vẻ bối rối, hắn không biết làm sao .

 "Duyệt Duyệt. . . . .". Nhìn thấy cô yếu đuối ngất đi, sắc mặt Cố Thịnh tái nhợt, nhanh chóng mặc quần áo tử tế cho cô, ôm cô chạy ra khỏi phòng.

 "Mau, lái xe, lái xe đến bệnh viện!". Cố Thịnh lớn tiếng kêu, đột ngột xuất hiện biến cố khiến mọi người trong biệt thự cũng kinh hoàng, tài xế lập tức đến nhà để xe lấy xe, người hầu nhìn thấy sắc mặt tái nhợt như tờ giấy của phu nhân, trong lòng cũng có chút lo lắng.

 Cố Thịnh ôm Tả Tình Duyệt lên xe, dọc theo đường đi, Cố Thịnh phân phó tài xế chạy với tốc độ nhanh nhất, trong lòng hắn càng thêm hoảng loạn, trong đầu chỉ có một ý niệm.

 Tả Tình Duyệt không thể có chuyện!

 Hắn không cho phép cô xảy ra bất cứ chuyện gì!

 "Lái nhanh một chút đi!". Cố Thịnh ra lệnh lần nữa, thanh âm vội vàng trước nay chưa từng có, ôm chặt Tả Tình Duyệt vào trong ngực, mặt cô không có chút huyết sắc nào khiến lòng hắn nhói đau, hắn đã làm gì thế này?

 "Tả Tình Duyệt, em mở mắt ra cho tôi, tôi lệnh cho em mở mắt ra!". Cố Thịnh chợt phát hiện ra rằng, hắn hận cô bao nhiêu thì lại yêu cô bấy nhiêu!

 Người phụ nữ đáng chết này đã sớm chiếm lấy tim của hắn, khống chế thân thể của hắn!

 "Em tỉnh lại cho tôi!". Không có sự cho phép của hắn, cô không thể có chuyện, hắn còn có thù chưa báo, hắn còn phải bắt cô chịu đựng sự trả thù của hắn, hắn phải cầm tù cô cả đời, trước khi hắn chán, cô phải sống thật tốt!

 Nhưng mặc cho hắn kêu thế nào, nổi giận thế nào, ra lệnh thế nào, cặp mắt Tả Tình Duyệt đều đóng chặt, khuôn mặt tái nhợt còn lưu lại nước mắt, nếu không có hơi thở yếu ớt kia, người ta sẽ nghĩ rằng cô đã chết!

 Trong đầu hiện ra lời nói vừa rồi của cô, trong mắt Cố Thịnh xẹt qua một chút tàn nhẫn, "nếu như đối với tôi chỉ có hận thì em cũng phải giữ lại mạng của mình, đời này chúng ta cứ tiếp tục dây dưa như vậy đi!"
Phan_1 tap 1
Phan_2
Phan_3
Phan_4
Phan_5
Phan_6
Phan_7
Phan_8
Phan_9
Phan_10
Phan_11
Phan_12
Phan_13
Phan_14
Phan_15
Phan_16
Phan_17
Phan_18
Phan_19
Phan_20
Phan_21
Phan_22
Phan_23
Phan_24
Phan_25
Phan_26
Phan_27
Phan_28
Phan_29
Phan_30
Phan_31
Phan_32
Phan_33
Phan_34
Phan_35
Phan_37
Phan_38
Phan_39
Phan_40
Phan_41
Phan_42
Phan_43
Phan_44
Phan_45
Phan_46
Phan_47 tap 2
Phan_48
Phan_49
Phan_50
Phan_51
Phan_52
Phan_53
Phan_54
Phan_55
Phan_56
Phan_57
Phan_58
Phan_59
Phan_60 end
Phan_Gioi_thieu
Nếu muốn nhận thông tin bài viết mới của trang thì like ở dưới hoặc truy cập trực tiếp CLICK

TRANG CHỦ
Truyện Teen   Ngôn Tình   Đam Mỹ   Bách Hợp   Mẹo Hay   Trà Sữa   Truyện Tranh   Room Chat   Ảnh Comment   Gà Cảnh   Hình Nền   Thủ Thuật Facebook  
Facebook  Tiện Ích  Xổ Số  Yahoo  Gmail  Dịch  Tải Opera  Đọc Báo 

Lưu địa chỉ wap để tiện truy cập lần sau. Từ khóa tìm kiếm: chatthugian

C-STAT .